Chuyện kể

 

Câu chuyện này tôi được nghe kể như sau:

 

Một cậu trai trẻ tuổi tên John, không cha không mẹ, sống vất vưởng đầu đường xó chợ. Câu hay đến một quán ăn từ thiện để xin cơm ăn. Ở đó cậu thường gặp một vị tu sĩ hay mĩm cười nhân hậu với cậu. Một ngày kia, vị tu sĩ không thấy John đến quán ăn nữa. Mấy tháng sau đó, vị tu sĩ nhận được một bức thơ của John. Thư viết từ nhà tù và John cho biết cậu đã bị cảnh sát bắt khi ăn cắp.  Một thời gian sau, khi ra tù, John đến gặp vị tu sĩ và nói rằng cậu không còn muốn sống cuộc đời không lương thiện nữa nhưng không biết làm sao. Vị tu sĩ trả lời rằng cậu biết chứ, vì ý định sống lương thiện của cậu là bước đầu để làm lại cuộc đời mới. Nhưng John nói bây giờ không biết ở đâu vì tiền bạc không có, với án tù cậu không thể nào tìm được việc làm lương thiện. Vị tu sĩ đề nghị cậu về nhà ông ngủ đêm nay và sẽ tìm nơi cho cậu ở tạm trong những ngày tháng tới. John vô cùng cảm động, nhận lời giúp đỡ. Từ đó mỗi ngày cậu đến quán ăn từ thiện và làm tất cả công việc quán cần, không ngại khó khăn vất vả. Vị tu sĩ chỉ John cách thiền, căn dặn cậu phải thiền mỗi ngày thì mới tĩnh tâm  và nên luôn vui vẻ, tươi cười với mọi người. Ông nói, mình tốt với môi trường chung quanh thì môi trường sẽ tốt với mình. John nghe lời vị tu sĩ, ngày nào cũng ngồi thiền nghiêm chỉnh và luôn tiếp xúc vui vẻ với mọi người, luôn làm việc siêng năng, không ngại khó.

 

Thời gian trôi qua. Một ngày kia, một vị khách đến gặp John. Thật ra ông này là nhà hảo tâm hay đến hỗ trợ cho quán ăn từ thiện. Ông là chủ một nhà hàng. Ông đã để ý thấy John và cảm kích nhân cách của cậu. Ông đề nghị John về nhà hàng của ông làm việc có lương bổng. John vô cùng mừng rỡ, nhận lời ông chủ nhà hàng. John làm việc chẳng những siêng năng mà còn rất giỏi giang, nhanh nhẹn, có óc cầu tiến, nhiều sáng kiến, đáng được tin cậy. Cậu được ông chủ tín nhiệm, giao cho chức vụ ngày càng quan trọng. Thế là với thời gian John thành một người thành tài, giàu sang, nhưng luôn nhớ lời và thực hiện triệt để lời dạy của vị tu sĩ. Vì công việc, John phải từ giả vị tu sĩ sang tỉnh khác, nhưng luôn giữ liên lạc với ông.

 

Một thời gian sau, John nhận được tin buồn là vị tu sĩ đâ từ trần. Trước khi ra đi vĩnh viễn, vị tu sĩ trăn trối nhờ John đến nhận tro  cốt của ông cùng với một bức thơ, rồi đến một nơi mà ông chỉ dẫn rõ ràng. Ông dặn John chỉ mở thơ ra đọc khi đã đến nơi đó. John lái xe  hai ngàn cây số tìm đến nơi vị tu sĩ căn dặn, leo lên núi cao, sau 4 tiếng thì đến nơi. Từ trên cao nhìn xuống John khám phá ra một cây tùng cao, mọc chênh vênh trên đá mà cây lá vẫn xanh tươi. John mở thơ của vị tu sĩ ra đọc. John bàng hoàng khi được biết vị tu sĩ ngày xưa khi còn trẻ cũng đã có lúc gặp quá nhiều thử thách trong cuộc sống đến độ ông muốn lên ngọn núi cao, nơi John đang đứng, để tự tử. Rồi ông đã thấy cây tùng: Dù với điều kiện sống khắc khe, thiếu chất dinh dưỡng, thiếu đất, thiếu nước, chịu đựng giá rét, mà tùng vẫn mạnh mẽ sống, vươn cao giữ trời ngạo nghễ. Vậy mà sao con người lại sợ khó, sợ khổ, lại thiếu cương quyết để vượt qua mọi khó khăn để xây dựng cuộc sống tốt đẹp? Ông nghĩ đến mình, sao mình là con người mà không bằng loài cây cỏ? Đó là điểm mốc của cuộc đời ông, đưa ông trở về với cuộc sống, phấn đấu vươn lên và đạt được cuộc đời cao đẹp về sau, thương người, mang đến cho người niềm tin vào cuộc sống.

 

John mở bình chứa tro cốt của vị tu sĩ, rãi đều trong không gian bên sườn núi.